Đội hình mà đứng yên thì sẽ không bao giờ tạo ra cái gì đột biến. Đối thủ sẽ khinh thường ta. Họ nói rà rà mấy cái thôi, chả có gì nguy hiểm đâu. Thật là nhục.
Sân mini thì chủ yếu chỉ cần rà vì không gian hạn chế nên khó bức tốc mà thoát khỏi đối phương. Sân lớn gặp đối thủ tấn công thiếu tốc độ thì cũng chỉ cần rà.
Phải chỉ ra được sự khác biệt giữa sân lớn và sân mini. Phải tận dụng được không gian lớn, dùng tốc độ của mình để thoát khỏi đối phương. Đánh bại suy nghĩ khinh thường chỉ cần rà của đối phương.
Sân càng lớn, tầm quan trọng của tốc độ càng quang trọng. Đây là câu nói hay nhất mà mình mới nghĩ ra. Thật sự là chân lý.
Quay trở lại vấn đề chính, nếu muốn tạo không gian và khoảng trống cho đồng đội. Ta phải thông minh tìm vị trí thích hợp để chạy vào thu hút sự chú ý của đối phương. Vị trí thích hợp là nơi mà ta có thể nhận banh và gây nguy hiểm nếu đồng đội chuyền. Ta đứng nơi đó sẽ tạo ra cho đồng đội thêm 1 sự lựa chọn nữa để xử lý. Có thể chuyền hoặc cũng có thể lừa tiếp. Nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất.
Cái quan trọng nhất chính là “sự sợ hãi”. Chúng ta phải dùng tốc độ để xâm nhập vào nơi thuận lợi. Nếu ta chạy chậm, họ biết là ta vẫn trong tầm kiểm soát nên không sợ. Người ta sợ những cái không nằm trong tầm kiểm soát.
Cuối cùng, vẫn phải dùng tốc độ hợp lý để gây ra sự chú ý và nỗi sợ hãi thật sự cho đối phương